Trích dẫn trong " Kiêu hãnh và định kiến" (Jane Austen)

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024 0 comments



1) Chỉ nên nghĩ về quá khứ nếu có niềm vui khi nghĩ đến

2) Vạch trần những lỗi lầm cũ của người mà không biết tâm tư của họ hiện giờ ra sao thì có vẻ như không công bằng

3) Một bước nhầm lẫn có thể gây đổ nát khôn cùng, danh giá cũng mong manh như sắc đẹp, và việc giữ gìn khuôn phép trong thái độ với bọn con trai tầm thường thì không biết thế nào cho đủ

4) Còn có lời ca ngợi nào đáng giá hơn lời ca ngợi của một gia nhân thông minh

5) Một kế hoạch trong đó mọi việc đều hứa hẹn mang đến niềm vui thì không khi nào thành công, chỉ có thể tránh thất vọng qua việc bào chữa cho một ít phiền toái kỳ dị

6) Người ta có thể tiếp tục lăng mạ mà không thèm nói đến một điều gì cho công bằng. Nhưng người ta không thể cười cợt mãi một người mà không thỉnh thoảng chạm đến cái gì đấy dí dỏm

7) Suy nghĩ chỉ nên dành riêng cho những giờ khắc đơn côi

8) Thực tế xấu hổ là các thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống

9) Người ta đôi khi có thể phải trả giá đắt để trở nên quan trọng

10) Phụ nữ thường võ đoán về tình yêu hơn là chính bản chất của nó

11) Điều thông minh nhất và điều tốt nhất trong những hành động đàn ông, có thể trở nên lố bịch bởi một người cả đời trước tiên chỉ biết bông đùa.

12) Không có gì dối trá hơn là vẻ khiêm tốn bề ngoài

13) - Không có gì hơn khiêu vũ. Tôi cho khiêu vũ là cái thú tinh tế đầu tiên của xã hội tao nhã.

- Đúng vậy thưa ngài. Khiêu vũ là cái mốt thịnh hành của những xã hội kém tao nhã trên thế giới. Mọi người hoang sơ đều có thể nhảy múa.

14) Hạnh phúc trong hôn nhân hòa toàn chỉ do cơ may. Nếu hai bên đồng cảm với nhau trước đấy, hoặc tính khí hai bên tương đồng nhau trước đấy, thì cũng không làm cho hạnh phúc thêm chút nào. Họ luôn trù định trở thành người khác hẳn sau đó, đủ để mỗi người bị phiền toái vì nhau. Vì thế đối với người mà ta sắp chia sẻ cuộc đời thì cần biết về những khuyết điểm của họ càng ít càng tốt.

15) Người ta có thể cảm thấy kiêu hãnh nhưng không tỏ ra phù phiếm. Kiêu hãnh là khi ta có ý kiến về chính mình, phù phiếm là khi ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào.

16) Em có thể dễ dàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ta nếu anh ta không sỉ nhục cái kiêu hãnh của em

17) Khi một người đàn bà đã có năm đứa con gái trưởng thành thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.

18) Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ

Trích dẫn trong "Tô-tem sói" (Khương Nhung)

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024 0 comments

 1) Một dân tộc nếu không muốn rơi vào số phận bị đào thải, thì phải bảo tồn một phần hoặc sáng tạo phương thức sản xuất có thể đào tạo tính cách dân tộc và sự tồn tại của dân tộc. Tóm lại, một dân tộc chỉ có rèn luyện cho mình một tính cách dân tộc kiên cường dũng cảm, thì mới nắm được số phận của mình

2) Với cá nhân mà nói, tính cách là nhân tố quyết định anh ta thành công hoặc phát triển. Với dân tộc mà nói, tính cách dân tộc là vấn đề lớn của đất nước liên quan chặt chẽ đến sự tồn vong của dân tộc.

3) Sự tồn tại dân tộc quyết định tính cách dân tộc, còn tính cách dân tộc quyết định số phận dân tộc.

4) Bị dắt và không để cho dắt đi, là ranh giới căn bản giữa sói và chó, giữa sói và sư tử, hổ, gấu, voi, giữa sói và rất nhiều người.

5) Sói mất địa bàn còn thê thảm hơn chó nhà có tang

6) Một khi đã bị người ta bẹo tai, thân phận nô bộc đã được xác nhận

7) Lòng biết ơn của động vật chân thực như thảo nguyên. Chúng không biết nói những lời tán tụng nghe mà rợn người, nhưng cậu rất cảm động và muốn làm nhiều hơn cho chúng.

8) Một dân tộc bản lĩnh không cao, tính  cách không mạnh, lại muốn độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh thì chỉ là không tưởng. Trần Trận bất giác thở dài nghĩ thầm: Tài giỏi nên có gan, có gan nên càng tài giỏi.

9) Thế giới này cóc ghẻ ngày càng nhiều, trên sân khấu, đại đao của nữ hồng quân đuổi sạch công chúa thiên nga. Nhưng thế giới này vẫn có những người yêu thích và sùng bái thiên nga.

10) Tính chiến đấu quan trọng hơn tính cần cù trong lao động hòa bình. Trường thành, công trình lao động vĩ đại nhất thế giới, vẫn không ngăn được kỵ binh của một dân tộc nhỏ nhất thế giới.

11) Cậu rất muốn nổ súng loạn xạ xua đàn thiên nga bay đi, bay khỏi thảo nguyên, bay khỏi Trung Quốc, tới quê hương của vở bale "hồ thiên nga". Ở đó có những người dân yêu quý thiên nga. Còn như cái đất nước mà chim sẻ sắp bị ăn sạch này, chỉ còn lại cóc nhái này, làm gì có đất cho thiên nga dung thân.

12) Trong xã hội loài người, nếu như thế lực chuyên chế trấn áp quá mạnh, thời gian trấn áp quá lâu, con người sẽ mất dần thú tính trong nhân tính, dễ bảo như gia súc, hoàn toàn mất khả năng chống đối, cúi đầu chịu làm bề tôi cho kẻ khác, hoặc bị tiêu diệt, trở thành địa chỉ khảo cổ, nền văn minh xán lạn một thời của họ chỉ còn thấy trong bảo tàng.

13) Tiến hóa đã khó, thoái hóa lại càng khó. Chó không thoái hóa thành sói. Chó chỉ có thể biến thành chó tồi, chó lười, chó ngu. Con người cũng thế.

14) Trong thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn, một dân tộc nếu không có dũng khí và tính cách của loài thú dữ thì không có điểm tựa cho trí tuệ và văn hóa. Tính cách dân tộc một khi đã bạc nhược thì chỉ có cầu thân, đắp thành lũy, đầu hàng chịu thân phận bề tôi và đẻ nhiều như thỏ thì mới mong sống còn.

15) Trong các cuộc đấu tranh trong lịch sử nhân loại, quả thật người ta đã áp dụng luật sói đối với nhau

16) Nếu như đứng trên lập trường của sinh mạng lớn mà xét, tộc nông canh ra sức đốt rẫy khẩn hoang vùng biên, phá hoại thảo nguyên và thiên nhiên - sinh mạng lớn khiến sinh mạng nhỏ là con người bị vạ lây, dã man hơn cả dã man ấy chứ. Phương đông và Phương Tây đều nói Trái đất là bà mẹ của nhân loại, chẵng lẽ giết mẹ lại được coi là văn minh?

17) Đánh giặc mà chỉ dựa vào đất rộng người đông thì không ăn thua. Thắng hay bại còn phải xem anh là sói hay cừu

Trích dẫn trong "Kafka bên bờ biển" (Haruki Murakami)

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023 0 comments

 1) Đâu phải đời ai cũng có ý nghĩa rõ ràng. Điều thực sự quan trọng với một con người, điều thực sự nói lên chân giá trị, là chết như thế nào. So với cách chết, cách sống chả mấy đáng kể. Tuy nhiên, cách sống lại quyết định cách chết.

2) Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời nó cũng xét nát tim ta

3) Có một vật tượng trưng cho tự do có thể khiến người ta sung sướng hơn là thực sự đạt được chính cái tự do ấy

4) Sự vật chẳng bao giờ diễn ra như ta tưởng, nhưng chính như thế cuộc đời mới lý thú và thế mới hợp lý. Nếu đội Chunichi Dragons trận nào cũng thắng thì ai còn thiết xem bóng chày làm gì?

5) Đằng xa, một tiếng quạ kêu. Trái Đất vẫn tiếp tục quay chậm rãi. Nhưng bên kia những chi tiết ấy của thực tại, có những giấc mơ. Và mỗi người đều đang sống trong giấc mơ của mình.

6) Có lẽ cậu không rõ điều này, nhưng có độ cong vênh ấy thế giới chúng ta mới thành ba chiều. Nếu cậu muốn mọi thứ lúc nào cũng ngay ngắn thẳng thớn, thì hãy đến sống trong một thế giới kẻ bằng thước góc

7) Giờ thì cậu biết thế nào là một cơn ghen. Nó như một đám cháy rừng thiêu đốt tim ta

8) Người ta bị kéo sâu vào bi kịch không phải bởi những khuyết điểm mà bởi những đức tính của mình

9) Những người coi bộ bình thường và sống một cuộc sống bình thường lại chính là những kẻ ta phải đề phòng

10) Trong đời mỗi con người, đều có những điểm không đường trở lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa.

11) Hạnh phúc thì chỉ có một loại nhưng bất hạnh thì đến dưới mọi dạng, mọi cỡ

12) Nhắm mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng có gì biến đi chỉ vì anh không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Trên thực tế, tình hình thậm chí sẽ còn xấu đi khi anh mở mắt trở lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế đó. Hãy mở to mắt ra. Chỉ có kẻ hèn nhát mới nhắm mắt lại. Nhắm măt, bịt tai đâu có thể làm cho thời gian ngừng lại được

13) Người ta nhanh chóng mệt mỏi với những thứ không chán, thế nhưng lại không mệt mởi với những thứ gì mới đầu tưởng là chán

14) Trở thành một con người khác có thể là khó, nhưng lấy một cái tên khác thì dễ ợt

15) Đôi khi số phận giống như một cơn bão cát nhỏ, cứ xoay chiều đổi hướng liên tục

Trích dẫn trong "1Q84" (Haruki Murakami)

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023 0 comments

1) Cho dù cái chết dẫn đến giải pháp nào đi nữa, đó cũng chỉ là giải pháp dành cho người đã chết ấy thôi

2) Càng nghĩ đến thời gian, thời gian dường như càng chậm lại

3) Đây là khoảng trống không thể dùng 

4) Muốn giải thích chuyện không hợp logic một cách logic là cực kỳ khó

5) - Đây là khoảng cách không thể dùng con số để đo đếm. 

- Giống như khoảng cách giữa lòng người với nhau vậy

6) Tham vọng đúng mức sẽ khiến con người ta trưởng thành

7) Một người chết đi, dù hoàn cảnh thế nào thì cũng là chuyện khủng khiếp. Vì thế giới này đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng. Chúng ta cần phải bày tỏ lòng thành kính. Bằng không, lỗ thủng ấy sẽ không bao giờ bịt lại được.

8) Nhược điểm chết người của kẻ theo dõi là ở chỗ hắn không bao giờ nghĩ rằng mình bị theo dõi

9) Ấm áp và đau đớn đi kèm với nhau. Không chấp nhận đau đớn thì cảm giác ấm áp không thể đến với ta được. Giống như hàng đổi hàng vậy

10) Người ta không quyết định những chuyện quan trọng nhất dựa vào tỷ lệ phần trăm đâu

11) Bất kể là ai đi chăng nữa thì cũng đều có khuôn mẫu suy nghĩ và mô thức hành vi cố định, mà chỉ cần có khuôn mẫu có định thì sẽ có được nhược điểm

12) Tri thức và tài năng xét cho cùng chỉ là công cụ, không đáng để đem ra khoe khoang

13) Nói cách khác, sống tức là tỏa ra đủ thứ mùi khác nhau

14) Hễ làm những chuyện không tầm thường thì thế nào chẳng chọc giận một ai đó

15) Quá nửa số người trên thế gian này không dùng đầu mình để suy nghĩ. Và, càng không suy nghĩ thì lại cầng không chịu lắng nghe người khác nói

16) Chẳng ai dễ gạt hơn những người tin rằng mình đang phục vụ cho sự nghiệp chính nghĩa

17) Trên đời này, so với những người làm việc tốt, những kẻ làm trò vớ vẩn đông hơn nhiều lắm

18) Chẳng ai căm ghét việc nộp thuế hơn những kẻ lắm tiền

19) Chỉ khi hiểu được sự thực, bất kể đó là sự thực thế nào, con người mới có được thứ sức mạnh chính đáng

20) Đau đớn, trong nhiều trường hợp, sẽ bị triệt tiêu hoặc giảm nhẹ bởi một nỗi đau khác. Cái gọi là cảm giác xét cho cùng chỉ là tương đối

21) Nếu không giải thích thì không hiểu, vậy thì có giải thích thế nào cũng không hiểu được

22) Dẫu cho có nhiệt tình tỉ mỉ viết lại quá khứ như thế nào chăng nữa, mạch chính của hiện tại cũng không thay đổi. Thời gian là thứ có sức mạnh xóa nhòa mọi cải biến của con người, đính chính lại những gì bị con người cưỡng ép đính chính, đưa dòng chảy về nguyên dạng ban đầu. Vài sự thực nhỏ nhặt ít nhiều có thể bị biến đổi, nhưng xét cho cùng, Tengo đi đến đâu cũng chỉ có thể là Tengo mà thôi.

23) Chết không hề đáng sợ, Aomame tự trấn an mình. Chỉ có bị hiện thực vượt lên trước, bị hiện thực quăng lại phía sau mới đáng sợ mà thôi

24) Thế giới này chuyển động không phải bằng tiền, mà bằng những gì ta nợ người, những gì người nợ ta

25) Bán rẻ thời gian và tài năng vì miếng cơm manh áo hằng ngày thì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp đâu

26) Thế nhưng, có tiền, ta có thể mua thời gian. Chỉ cần muốn thì tự do cũng có thể mua được. Thời gian và tự do, đó là những thứ quan trọng nhất mà con người có thể mua được bằng tiền

27) Thế giới này chính là cuộc đấu tranh bất tận giữa một ký ức với một ký ức khác ở phía đối nghịch

28) Dù thế nào, mình chỉ có thể sống cuộc đời như vậy. Không thể trả lại hàng, không thể đổi một cuộc đời mới. Cho dù khác thường ra sao, dị dạng đến mức nào, thì cũng là hình thái hiện hữu của ta, của cái giá thể này

29) Phàm là những vật hữu hình, không có gì là không dùng tiền để mua được

30) Bạo lực không hẳn lúc nào cũng có thể nhìn thấy được dưới mắt thường, vết thương không hẳn lúc nào cũng phải nhỏ máu

31) Lời nói dối sẽ như hòn tuyết lăn, mỗi lúc một lớn. Dối trá cũ sẽ kéo theo dối trá mới, quan hệ giữa những lời dối trá sẽ trở nên phức tạp, và cuối cùng có lẽ tất cả chỉ còn cách bó tay

32) Không thể không dốc hết những gánh nặng chôn chặt nơi đáy lòng mình với một người nào đó. Bởi, nếu chôn giấu trong lòng để một mình mình gánh, gánh nặng sẽ mau chóng đạt đến giới hạn chịu đựng của con người.

33) Tình cảm thuần khiết không tỳ vết thực ra là một thứ rất nguy hiểm. Muốn sống với thứ ấy không phải chuyện dễ dàng chút nào. Vì vậy, cô phải ghim chặt tình cảm của mình xuống mặt đất, chắc như là mắc neo cho khinh khí cầu ấy.

34) Tấm thân xác thịt mới là thần điện thiêng liêng nhất, cần phải giữ gìn cho thân thể luôn trong sạch, không nhuốm bụi trần, không bám phải dù chỉ một vết nhơ. Còn việc nơi đó thờ cúng cái gì, lại là một vấn đề hoàn toàn khác, để sau này suy nghĩ cũng chẳng sao

35) Con người ít nhiều cũng phải có chút viển vông, không thì khó mà sống nổi

36) Hễ chỗ nào có khoảng trống để giải thích thì sẽ có chỗ trống cho chính trị và đặc quyền len vào

37) Nếu bị tấn công mà chỉ biết chịu đựng, chúng ta mãi mái không tiến lên được. Cảm giác bất lực mãn tính sẽ làm mục ruỗng con người

38) Thế nào cũng tồn tại ở đâu đó một kết thúc như vậy. Chỉ là không chỉ rõ ra đây chính là kết cục mà thôi. Trên bậc thang cuối cùng có bao giờ viết " đây là bậc cuối cùng rồi, xin đừng leo lên nữa" không?

39) Trên đời này, không có người nào là không thể thay thế. Cho dùng có kiến thức và năng lực siêu phàm như thế nào rồi cũng tìm được người thay thế cho y ở đâu đó.

40) Vì mình không thuộc về thiểu số bị bài xích, mà đứng về những kẻ bài xích, thế nên ai nấy đều cảm thấy rất yên tâm, thầm nhủ: chà chà, may mà đứa ở phía bên kia không phải mình. Dù là thời đại nào, xã hội nào, tình hình cơ bản đều giống nhau cả. Đứng ở phía đa số thì không cần lo lắng sẽ gặp chuyện phiền phức.

41) - Tengo, cậu có biết sự khác biệt giữa trực giác và tài hoa là gì không?

- Không biết

- Khác biệt ở chỗ, cậu có tài hoa đến mấy cũng chưa chắc đã nhét được đầy cái bụng mình, nhưng chỉ cần có trực giác nhạy bén thì khỏi phải lo không kiếm được bữa cơm

42) Trong rất nhiều trường hợp, vẻ tự nhiên và sự lịch lãm trong cử động của nét mặt còn thu hút sự chú ý và quan tâm của người khác nhiều hơn sự xấu đẹp của gương mặt trong trạng thái bất động

43) Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hiện thực lúc nào cũng chỉ có một mà thôi




Trích dẫn trong "Danh nghĩa nhân dân" (Chu Mai Sâm)

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023 0 comments

1) Bây giờ lòng người đáng sợ lắm, có những kẻ chỉ sợ người khác không gặp vận rủi thôi

2) Hôn nhân xưa nay chưa bao giờ thành công vì sự khoan dung và hiền thục của người phụ nữ

3) Hào quang và vinh dự có được từ quyền lực cuối cùng rồi sẽ biến mất khi quyền lực biến mất thôi

4) - Lão Dịch này, tôi đây ngày đêm đều cố gắng, một tấm lòng thành không thẹn với trời xanh

- Đạt Khanh, xin anh hãy nhớ kỹ, luật pháp chính là trời xanh đấy.

5) Nhìn họ đi, ngồi trên bàn chủ tịch hội nghị, trên chương trình thời sự, thao thao bất tuyệt, nói rõ là nhiều. Mở miệng ra là nói đến nhân dân, nhưng khi họ lấy danh nghĩa nhân dân ra cao đàm khoát luận như vậy, lại khiến người ta cảm thấy thật châm biếm, đối với họ, nhân dân chỉ là danh nghĩa mà thôi!

6) Đám khốn kiếp này còn gây nên bao nhiêu nỗi khổ cho người dân nữa? Những kẻ cứ mở mồm ra là nói đến nhân dân, lại coi người dân là thịt là cá ...

7) Thái bánh bao, ông phải nhớ kỹ, khó khăn đến mấy cũng không thể phá vỡ ranh giới làm người được đâu

8) Ký ức ngày xưa sở dĩ đẹp đẽ là vì có hiện thực tham chiếu

9) Chính trị chính là chính trị của người lãnh đạo đứng đầu, anh không dựa sát vào lãnh đạo, không thường xuyên xuất hiện trước mắt lãnh đạo, kế đó biến lãnh đạo đứng đầu thành tài nguyên chính trị của anh, thì anh không có khả năng xuất hiện trong phạm vi khảo sát của cấp tổ chức ấy được.

10) Chúng ta là công bộc, phải vì nhân dân phục vụ, không thể để người dân nuôi báo cô được. Thế nhưng đạo lý đơn giản vậy, một số cán bộ của chúng ta lại không hiểu được, không những để người dân nuôi báo cô, mà còn gây họa cho người dân nữa, thực khiến người ta đau lòng.

11) Con người mà, cứ phải đến lúc trắc trở mới hấp thu được bài học, cứ phải đến khi gặp vận rủi mới thể hiện ra bản tính của mình

12) Anh không muốn đắc tội với phe nhóm nào thì sẽ đắc tội với Đảng và nhân dân

13) Tình cảm là thứ thuốc màu mãi mãi không phai trong tâm hồn con người, sẽ để lại dấu ấn sâu sắc suốt một đời người

14) Xin hỏi các vị, cậy vào những cán bộ có tố chất thấp, chuẩn mực đạo đức tồi để lãnh đạo một ban ngành hay một địa phương thì địa phương ấy, ban ngành ấy còn làm tốt được không? Quần chúng nhân dân có mắng chúng ta là lũ mù hay không! Vì vậy, vấn đề nghiêm trọng bây giờ không phải là giáo dục quần chúng, mà là giáo dục cán bộ của chúng ta như thế nào!

15) Thế nào là đẹp? Thiên hạ thái bình chính là đẹp nhất

16) Một người muốn giữ cổ phần, trước tiên phải giữ được tính mạng của mình trước đã!

17) Một khi đã quyết tâm liều mạng, con người ta còn đáng sợ hơn ngọn lửa do xăng dầu bùng lên gấp bội!

18) Trên quan trường lúc nào cũng thế, bề mặt nói về một sự kiện nào đó, nhưng đằng sau sự kiện ấy bao giờ cũng dính dáng đến những người khác và những sự kiện khác, thậm chí còn có bối cảnh phe phái, xích mích trong quá khứ ...

19) Làm người phải thẳng thắn, cho dù có phải trả một cái giá nào đó

20) Con người ta, hễ gỡ cặp kính xuống là liền lộ ra bản tưởng, vẻ cáu kỉnh và phẫn nộ thể hiện ra trên gương mặt không thể nào che dấu nổi.

21) Người trần mắt thịt không thể thấy được thế giới bên trên tầng mây dày đặc, cũn không thể nhìn thấy những chỗ tối tăm ẩn dấu bên dưới ánh mặt trời


Trích dẫn trong "Tội ác và hình phạt" (F. M. Dostoyevsky)

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023 0 comments

 1) Phàm muốn hiểu ai thì phải tiếp xúc với người ta một cách từ tốn và thận trọng mới khỏi sa vào những định kiến sai lầm mà sau này sẽ rất khó uốn nắn và tẩy bỏ.

2) Ông có hiểu không, thưa ông, ông có hiểu không biết đi đâu nữa nghĩa là như thế nào không, vì phàm đã là người tất phải có một nơi nào để mà đi chứ

3) Lý trí không được việc thì ma quỷ làm thay

4) Miễn sao được sống, sống và sống! Sống thế nào cũng được, miễn là sống! Đúng quá! Trời ơi, đúng quá đi mất! Con người thật hèn mạt! Và hèn mạt thay kẻ nào vì thế mà bảo con người hèn mạt.

5) Chỉ riêng trí thông minh thôi thì chưa đủ để hành động một cách thông minh

6) Nhân tính là một tấm gương, một tấm gương trong suốt nhất! Hãy nhìn vào gương mà thưởng ngoạn, thế đấy!

7) Tính tự hào của người nghèo khiến nhiều người đem hết những đồng cô-pếch cuối cùng còn dành dụm được ra tiêu pha, vào những lễ nghi bắt buộc cho mọi người trong xã hội, không trừ một ai, cố hết sức làm sai cho khỏi thua kém người ta và để cho người ta khỏi chê cười

8) Ai có một tinh thần vững mạnh thì kẻ đó chính là chúa tể của họ! Ai có thừa quả cảm, thì kẻ đó có lý đối với họ. Ai có gan nhổ toẹt vào tất cả, thì kẻ ấy là người cầm cân nảy mực cho họ, và ai táo bạo hơi cả, thì kẻ ấy có lý hơn cả? Xưa nay vẫn thế và mãi mãi sau này vẫn thế! Chỉ kẻ nào mù mới không nhìn ra thôi!

9) Quyền lực chỉ vào tay kẻ nào dám cúi mình xuống nắm lấy nó. Ở đây có một điều kiện duy nhất: Chỉ cần đủ gan dạ.

10) Cái thủ đoạn lớn nhất và công hiệu nhất để chinh phục một trái tim phụ nữ, một thủ đoạn chưa từng đưa lại thất bại cho ai bào giờ và có tác dụng quyết định đối với mọi người không trừ một ai. Đó là một thủ đoạn rất thông thường: nịnh hót. Trên đời không có gì khó bằng cương trực, và không có gì dễ cho bằng nịnh hót. Nếu trong thái độ cương trực có chen vào dù chỉ một nét giả tạo hết sức nhỏ nhặt, thì lập tức sẽ gây ra một ấn tượng lạc điệu rồi sẽ sinh ra vỡ lở to chuyện. Còn nịnh hót thì dù có giả dối từ đầu chí cuối cũng vẫn dễ chịu và người nghe cũng vẫn không khỏi thích thú; tuy đó là một cảm giác thích thú thô lậu, nhưng dù sao cũng vẫn là cảm giác thích thú. Và dù cách nịnh hót có thô thiển đến đâu chăng nữa, thì ít nhất trong đó thế nào cũng có một phần có vẻ đúng sự thật. Đối với trình độ nào và tầng lớp nào trong xã hội cũng thế thôi. Dùng cách nịnh hót thì dù là một ni cô trong đền Vexta cũng hủ hóa được. Còn những người bình thường thì chẳng cần nói làm gì nữa.

11) Mỗi người phải tự xoay xở cho mình và kẻ nào biết tự lừa dối mình hơn cả thì kẻ ấy sống vui vẻ hơn cả

 
Copyright © 2012 Hoàng Ngọc Thế. All rights reserved. Ghi rõ nguồn Hoàng Ngọc Thế khi phát hành lại thông tin trên trang này.