Cười và sợ

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

 Thế hệ 8x thì chắc ai cũng từng xem phim "Tể tướng Lưu gù". Mình thì rất ấn tượng với tập 13-14, vụ án liên quan đến Uông Trọng Trực.


Một lần, lão Uông phát hiện một tập thơ có câu thơ


清風不識字,何故亂翻書。


Thanh phong bất thức tự, 

Hà cố loạn phiên thư


Rõ ràng câu thơ có nghĩa là gió mát không biết chữ, cớ sao lại lật được trang sách. Một thủ pháp nhân hóa khá thú vị. Nhưng mà lão Uông lại "phát hiện" ra: "Thanh phong" (Gió thanh): thì chữ "Thanh" ở đây chính là ám chỉ triều đình nhà Thanh . "Bất thức tự" (Không biết chữ), rõ ràng tác giả đang mỉa mai, chửi rủa triều đình nhà Thanh là lũ người man di, dốt nát, không có học thức. "Hà cố loạn phiên thư" (Cớ sao lại lật sách): là tác giả đang oán trách, uất hận triều đình nhà Thanh vào thống trị Trung Nguyên làm đảo lộn hết sách vở, cướp đi giang sơn và nền văn hóa của người Hán.


Uông Trọng Trực bèn tâu với Càn Long. Vua Thanh nhảy dựng lên, ra luật xiết chặt văn thư. Uông ta lại đi bắt sách vở, đoạn tìm được 2 câu thơ


明朝期振翮,一舉去清都。


Minh chiêu kỳ chấn hạch,

Nhất cử khứ thanh đô.


Rõ ràng đây vốn là hai câu thơ thể hiện chí hướng muốn đi thi, đỗ đạt để cống hiến cho triều đình của một sĩ tử:


明朝 (Minh chiêu): Sáng ngày mai.


期振翮 (Kỳ chấn hạch): Hẹn ngày vỗ cánh bay cao.


一舉 (Nhất cử): Một phen, một hành động (ở đây chỉ việc đi thi, "nhất cử thành danh").


去清都 (Khứ thanh đô): Đi đến chốn kinh thành cao khiết, hoặc tiên cảnh (Thanh đô ngoài nghĩa cung điện nhà trời còn dùng để chỉ chốn kinh đô thanh bình hoa lệ). 

Nghĩa cả câu: Sáng ngày mai hẹn ngày tung cánh, một phen thi đỗ sẽ đi thẳng tới chốn kinh thành thanh cao.


Nhưng mà như thế thì đơn giản quá, trẻ con cũng biết. Uông Trọng Trực là hàn lâm đại học sĩ nên luận ra như sau


Chữ 朝 phải đọc là "Triều".


"Minh triều" (明朝): là Triều đại nhà Minh.


"Kỳ chấn hạch" (期振翮): Hẹn ngày trỗi dậy, vỗ cánh tung hoành.


"Nhất cử khứ thanh đô" (一舉去清都): Một phen đánh thẳng, lật đổ/tiêu diệt kinh đô của nhà Thanh (chữ "Khứ" 去 ngoài nghĩa là đi đến thì trong một số ngữ cảnh gã cố tình bẻ thành bỏ đi, trừ khử, tiêu diệt, còn "Thanh đô" chính là kinh đô nhà Thanh).


Thành ra nghĩa cả câu là "Nhà Minh hẹn ngày tung cánh, một phen quét sạch kinh đô nhà Thanh". Người làm thơ bị 1 trận đòn đau, phải ký tên nhận tội.


Kịch tính đẩy lên cao khi cả kinh thành không ai dám mở miệng nói câu nào. Hòa Thân chỉ vì nói chữ "ngày mai" mà bị quy ra thành "Triều Đại Minh" và bị đánh cho một trận. Chỗ này cười ra nước mắt và sợ lạnh tóc gáy.


Câu hỏi: Cái gì đáng cười? Điều gì đáng sợ?

 
Copyright © 2012 Hoàng Ngọc Thế. All rights reserved. Ghi rõ nguồn Hoàng Ngọc Thế khi phát hành lại thông tin trên trang này.