1) Quy tắc của em là thế này: những cái có thể làm với chất liệu này thì không được làm với chất liệu khác. Không có hai chất liệu nào giống hệt nhau. Không có hai địa điểm nào trên Trái đất này giống hệt nhau. Không có hai toà nhà nào có cùng mục đích như nhau. Mà mục đích, địa điểm, nguyên liệu lại quyết định hình khối. Một toà nhà không thể hợp lý hoặc đẹp đẽ trừ khi nó được thiết kế từ một ý tưởng xuyên suốt, và ý tưởng đó sẽ chi phối mọi chi tiết. Một toà nhà là một thực thể sống, giống như một con người. Đức hạnh của một toà nhà là phải tuân thủ triết lý xuyên suốt của nó, và phải phục vụ mục đích của chính nó. Một con người không vay mượn các bộ phận của cơ thể anh ta. Một toà nhà không vay mượn những mảng miếng linh hồn của nó. Người xây ngôi nhà phải cho nó một linh hồn và phải cho làm mọi bức tường, cửa sổ và cầu thang thể hiện được cái linh hồn ấy.
2) Đền Parthenon không có cùng mục đích sử dụng như những tổ tiên bằng gỗ của nó. Một sân bay không cùng mục đích sử dụng với đền Parthenon. Mọi cấu trúc đều có mục đích riêng của nó. Mỗi con người tự tạo ý nghĩa, phong cách và mục đích sống của anh ta. Tại sao lại quan trọng hoá những cái mà người khác đã làm? Tại sao một thứ lại trở nên thiêng liêng chỉ bởi vì nó không phải do ta nghĩ ra? Tại sao bất kỳ người nào và tất cả mọi người đều đúng - miễn nó không phải là ý tưởng của bản thân ta? Tại sao số lượng người lại có thể thay thế cho nội dung chân lý? Tại sao chân lý được xác định chỉ hoàn tonà bằng các phép tính số học - và chỉ bằng cách bổ sung thêm vào nó? Tại sao mọi thứ bị bóp nặn để phù hợp với những thứ khác? Phải có lý do nào đó chứ?
3) Rồi anh sẽ thấy, chàng trai, khi nào anh kinh doanh lâu hơn, anh sẽ nghiệm ra rằng công việc thực thụ của một văn phòng được thực hiện bên ngoài những bức tường của nó
4) Hãy chọn người xây nhà như lựa chọn cô dâu để chung sống trong ngôi nhà đó"
5) Nhưng rồi chính đất nước ấy cũng đã quăng mình trở lại 2000 năm, quăng mình trở lại với chủ nghĩa Cổ điển và vì thế mà không dành chỗ nào cho ông và không dùng ông nữa. Người ta không cần phải thiết kế các toà nhà nữa, người ta chỉ cần sao chụp lẫn nhau; kiến trúc sư với thư viện tốt nhất trở thành kiến trúc sư giỏi nhất. Những kẻ bắt chước lại sao chép những tác phẩm bắt chước. Hậu thuẫn cho sự sao chép ấy - đã có Văn hoá, đã có hai mươi thế kỷ phơi bày trong các tàn tích kiến trúc; đã có nhà triển lãm Columbia vĩ đại; đã có những bưu thiếp châu Âu mà album gia đình nào cũng giữ.
6) Con người căm thù sự đam mê, bất kỳ sự đam mê vĩ đại nào. Henry Cameron đã mắc sai lầm: ông say mê công việc của mình. Đó là lý do tại sao ông đấu tranh. Đó là lý do tại sao ông thất bại.
7) Nếu đấy là sự ngưỡng mộ mù quáng, nó chỉ có tính tạm thời; nếu là một sự ngưỡng mộ chính đáng, nó sẽ trở thành một gánh nặng trách nhiệm; còn ở đây, ông có một sự ngưỡng mộ đi kèm với coi thường - đấy là một thứ vô giá.
8) Ông nói: kiến trúc thực sự là môn nghệ thuật vĩ đại nhất trong các môn nghệ thuật bởi vì nó vô danh - giống như tất cả sự vĩ đại bao giờ cũng vô danh. Ông nói: thế giới có rất nhiều công trình nổi tiếng, nhưng có ít nhà kiến trúc nổi tiếng - và điều này đúng đắn, bởi không có một người nào có thể một mình tạo ra bất kỳ cái gì có giá trị trong kiến trúc, hay trong bất cứ ngành nào khác - nếu anh ta chỉ một mình.
9) Có vẻ như rất nhiều người muốn mang danh hiệu trí thức. Người đọc đạt được sự uyên bác mà không cần học hành, có sự thành thạo mà không cần tổn phí, có khả năng đánh giá mà không cần phải trải qua nỗ lực nào. Thât dễ chịu khi có thể ngắm các công trình và nhận xét chúng một cách chuyên nghiệp bằng cách ghi nhớ trang 439; khi có thể tổ chức các buổi thảo luân nghệ thuật và trao đổi những câu trích dẫn giống hệt nhau từ cùng một đoạn văn.
10) Anh đã học được rằng mọi chuyện thật đơn giản. Khách hàng của anh sẽ chấp nhận bất cứ cái gì, miễn là anh cho họ một mặt tiền thật hoành tráng, một cổng vào oai vệ và một phòng khách vương giả, để họ làm cho khách khứa phải kinh ngạc. Điều này làm tất cả các bên đều hài lòng: Keating hài lòng nếu khách hàng hài lòng, còn khách hàng sẽ hài lòng nếu như khách đến nhà họ choáng ngợp; còn khách đến nhà thì thế nào cũng xong
11) Thẩm mỹ và trái tim của công chúng là những tiêu chuẩn rốt ráo của người nghệ sĩ. Thiên tài là người biết cách thể hiện cái khái quát. Cái khác thường chính là ở chỗ chạm vào được cái bình thường.
12) Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô không nói là cô thích tôi. Như thế tôi sẽ có nhiều cơ hội biến nó thành sự thật hơn.
13) Trong cái thực tại sâu thẳm bao quanh sự tồn tại của Roark, Heller không tồn tại, không được yêu cầu, không được đòi hỏi, không được ra lệnh. Heller cảm thấy một ranh giới đã được vạch ra mà ông không thể chạm tới; phía trên ranh giới đó, Roark không đòi hỏi gì ở ông cả và không cho ông gì cả. Nhưng khi Roark nhìn ông với một sự đồng tình, khi Roark mỉm cười, khi Roark khen ngợi một trong những bài báo của ông, Heller cảm thấy một niềm vui thuần khiết vì một sự công nhận không phải là sự hối lộ cũng không phải của bố thí
14) Tất cả chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta quên đi những ý tưởng khoa trương của nền văn minh xa hoa của chúng ta và quan tâm nhiều hơn đến điều mà người nguyên thuỷ đã biết trước chúng ta lâu rồi: đó là kính trọng mẹ của chúng ta
15) Anh biết không, điều đó thật kỳ cục - cái ý nghĩ của chúng ta về nhân loại nói chung ấy. Chúng ta đều có một hình ảnh mơ hồ, lung linh khi chúng ta nói đến nhân loại nói chung - như một cái gì đó trang nghiêm, to lớn và quan trọng. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì chúng ta biết về nó chỉ là những người mà ta gặp hàng ngày. Nhìn họ xem! Anh có thấy cái gì to lớn và trang nghiêm ở họ không?
16) Để có được sự đánh giá cao của những người khác con phải có sức mạnh để từ chối bản thân mình
17) Không có một người đàn ông thành đạt nào lại đạt đến thành công một mình đâu. Con đừng có coi thường, một phụ nữ thích hợp sẽ giúp được người chồng rất nhiều.
18) Hãy nghĩ đến bản thân mình trong một giờ những hãy dành một phút để nghĩ đến những người khác...
19) Ngôn từ là công cụ hữu hiệu nhất để gây xa cách.
20) Anh không trả lời nhưng khẽ nghiêng đầu và đi lên cầu thang về phía cô. Anh mặc quần áo lao động và mang theo một túi dụng cụ. Cử động của anh mang một vẻ nhanh nhẹn, thoải mái trái ngược với ngôi nhà, với những bậc thang đánh bóng, với những lan can tinh xảo, cứnh nhắc. Cô đã chờ được thấy anh trở nên lố bịch trong nhà cô; nhưng chính là căn nhà dường như trở nên lố bịch xung quanh anh.
21) Cô dừng lại, bẻ gãy một cành cây dài, mảnh; dứt hết lá và đi tiếp, dùng cành cây như cái roi, vụt cho con ngựa chạy nhanh hơn. Cô cảm thấy như thể tốc độ sẽ đẩy nhanh buổi tối, buộc những giờ phía trước trôi qua nhanh hơn, đưa cô nhảy qua thời gian để bắt kịp bình minh trước khi nó đến.
22) Vĩ đại là một từ có tính phóng đại, và giống như mọi sự phóng đại khác, nó lập tức chuốc lấy hệ quả là sự rỗng tuếch. Người ta hẳng sẽ nghĩ đến một quả bóng bay được thổi căng của một cậu bé?
23) Một thứ không thể cao nếu người ta có thể với tới nó; nó không vĩ đại nếu người ta có thể tranh cãi về nó; nó không sâu nếu người ta có thể nhìn thấy đáy của nó
24) Người ta khôngg bao giời cần nhấn mạnh việc mình hoàn toàn không biết gì về vấn đề nếu người ta không thực sự biết về nó
25) Không ai được tự cho phép phóng đại tầm quan trọng của bản thân mình. Không cần thiết phải làm khổ mình về các giá trị tuyệt đối
26) Chúng ta sẽ được phán xét không phải qua việc chúng ta là ai, mà qua việc chúng ta phục vụ ai
27) Tranh luận, thưa bà, Toohey nói, là một trong số những điều vừa vô ích lại vừa không hấp dẫn. Hãy để nó cho những người đàn ông thông minh. Trí thông minh, tất nhiên, là một sự thú nhận nguy hiểm về sự yếu ớt. Người ta đã nói là đàn ông phát triển trí thông minh khi họ thất bại trong mọi thứ khác
28) Phô bày sự thông minh của mình thì thật là thô thiển. Nó còn thô thiển hơn cả việc phô bày sự giàu có của mình nữa
29) Ham muốn chọn việc khó nhất tự nó cũng có thể là một cách thừa nhận sự yếu đuối.
30) Joel Sutton không đến đây để nói về các toà nhà; người ta tổ chức các bữa tiệc là để có thể giải trí, và có niềm vui thích nào có thể lớn hơn việc quên đi những thứ quan trọng của đời người?
31) Chẳng có gì quan trọng bằng khuôn mặt của con người. Cũng không có gì hùng hồn bằng. Chúng ta không bao giời có thể thực sự biết một người khác, ngoại trừ qua cái nhìn đầu tiên với anh ta. Vì, trong cái nhìn đó, chúng ta biết đủ mọi thứ. Mặc dù chúng ta không phải luôn đủ thông minh để hiểu thấu đáo cái mà ta biết lúc đó.
32) Chẳng có gì quan trọng trên mặt đất cả, trừ con người. Chẳng có gì về con người lại quan trọng bằng những mối quan hệ của họ với nhau ...
33) Nếu một tia sáng lọt vào một chuồng lợn, chính ta sáng đó sẽ chỉ cho chúng ta sự bẩn thỉu và cũng chính tia sáng đó sẽ trở thành lố bịch.
34) Có hai cách giải thích, tôi nghĩ vậy. Cách giải thích tốt đẹp là họ rất rộng lượng và muốn làm vinh dự cho cô bằng tình bạn của họ. Chỉ có điều những cách giải thích tốt đẹp chẳng bao giờ đúng cả.
35) Mọi sự cô đơn đều là một đỉnh cao
36) Thật là phí phạm khi tinh tế hay nanh nọc với những kẻ thậm chí không nhận ra được sự tinh tế hay nanh nọc của ta
37)
- Tôi chả quan tâm. Tôi biết tôi là cái gì. Nói tiếp đi. Tôi chỉ là một con chó cái.
- Đừng tự lừa bản thân mình, cô bạn thân mến ạ. Cô còn tồi hơn một con chó cái. Cô là một vị thánh. Điều đó chỉ ra tại sao các vị thánh lại nguy hiểm và không đáng thèm muốn
38) Một liên minh. Những người đồng minh không bao giờ tin tưởng nhau, nhưng điều đó chẳng phá hoạ hiệu quả công việc của họ. Động cơ của chúng ta có thể khá đối lập. Thực tế, chúng đối lập thật. Nhưng chẳng sao cả. Kết quả sẽ vẫn thế. Không cần phải có một mục đích chung cao cả. Chỉ cần có một kẻ thù chung. Chúng ta thì có.
39) Vì thế nên tôi nói rằng bất kỳ ai không thể khiến ta cảm thấy thương cảm thì người đó là một kẻ đồi bại
40) Nếu câu học cách yêu mọi thứ, cả những thứ tầm thường nhất, những thứ nhỏ mọn nhất, những thứ đê tiện nhất, thì rồi cái đê tiện nhất trong cậu sẽ được yêu mến.
41) Không có chỗ cho tình yêu với người khác khi chúng ta vẫn chăm chăm giữ lấy cái tôi nhỏ mọn của mình. Phải có chỗ trống thì mới có thể được lấp đầy.
42) Có hai thứ chúng ta phải sớm từ bỏ trong cuộc sống: thứ nhất là cảm giác mình ưu việt hơn người khác thứ hai là việc coi trọng tình dục một cách quá mức.
43) Lòng trắc ẩn đứng cao hơn công lý; lòng tốt đơn giản đứng cao hơn lòng tốt duy lý. Đứng về mặt giải phẫu - và có lẽ cả về các mặt khác - thì trái tim là bộ phận quan trọng nhất của chúng ta. Bộ não là cơ quan lừa dối.
44) Trong các vấn đề tâm linh, có một bài kiểm tra nhỏ và chính xác: tất cả những gì xuất phát từ cái tôi đều là xấu xa, tất cả những gì xuất phát từ tình yêu với người khác đều là tốt đẹp.
45) Phụng sự là dấu hiệu duy nhất của sự cao quý. Tôi không thấy có gì xúc phạm trong việc lấy phân bón làm biểu tượng cho số phận con người: chính phân bón làm ra lúa mì và hoa hồng.
46) Nếu một người anh dũng hơn những người khác, anh ta đang lăng mạ những người kia. Chúng ta không nên mong muốn những phẩm chất mà người khác không thể chia sẻ.
47) Tôi chưa từng thấy một thiên tài hay một anh hùng nào mà, nếu phải cầm một que diêm cháy, lại cảm thấy ít đau hơn những người anh em vô danh khác của họ.
48) Thiên tài là một sự phóng đại tầm vóc. Chứng phù thũng cũng như vậy. Cả hai có thể chỉ là một loại bệnh.
49) Lột bỏ làn da, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau và tôi sẽ sẵn sàng lột da nhân loại để chứng minh điều đó một lần
50) Ý tôi là một hội đồng quản trị thực ra chỉ là một hay hai người có tham vọng - và một đống những kẻ bợ đỡ khác. Ý tôi là các nhóm người thực ra là những cái ống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Người ta cứ bảo chúng ta không thể nhìn thấy sự trống rống. Thì đấy, cứ ngồi vào bất cứ cuộc họp hội đồng nào xem. Vấn để chỉ là ai là người lấp đầy cái khoảng trống đó. Đấy là một trận đấu khó khăn. Khó khăn nất. Chiến đấu với kẻ thù đã khó rồi - miễn là có kẻ thù ở đó mà chiến đấu. Đằng này, không có cả kẻ thù ...
51) Khi đối mặt với xã hội thì người quan tâm nhất, người làm việc nhiều nhất và đóng góp nhiều nhất lại có ít tiếng nói nhất. Người ta nghiễm nhiên cho rằng anh ta chẳng có tiếng nói gì và những lý lẽ mà anh ta đưa ra luôn bị bác bỏ sẵn - bởi vì người ta đâu có quan tâm đến lý lẽ mà chỉ quan tâm đến người nói lý thôi.
52) Đánh giá một người bao giờ cũng dễ hơn đánh giá một luận điểm. Mặc dù tôi chả bao giờ hiểu làm sao người ta có thể đánh giá một người mà không đánh giá nội dung đầu óc anh ta. Tuy nhiên, thói đời thì là như vậy
53) Anh thấy đấy, lý lẽ đòi hỏi phải có cân để có thể cân đo chúng. Và cân thì không được làm từ bông. Thế mà tinh thần của loài người thì toàn là bông cả - anh biết đấy, cái thứ chả có hình dạng gì và luôn luôn lún xuống và có thể vặn xuôi vặn ngược thành một cái ánh pretzel.
54) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không phải là một đường thẳng mà là một người môi giới. Và càng nhiều môi giới thì càng ngắn
55) Rất khó để bị mang tiếng. Nhưng để rũ bỏ tiếng tăm còn khó hơn nhiều.
56) Cô sẽ nói điều đó vô lý. Tất nhiên là chẳng có lý gì cả. Chính vì nó không có lý nên nó hiệu quả. Lý lẽ có thể bị chống lại bằng lý lẽ. Làm sao mà cô có thể chống lại cái chẳng có gì cả? Cô bé thân mến, vấn đề của cô và của hấu hết mọi người là cô không tôn trọng đúng mực những điều vô nghĩa. Sự vô nghĩa là nhân tố chủ yếu trong cuộc sống của chúng ta. Cô sẽ không có cơ hội thắng sự vô nghĩa khi nó là kẻ thù của cô. Nhưng nếu cô có thể làm cho nó trở thành đồng minh của cô thì, chà, cô gái thân mến ...
57) Quỷ tha ma bắt, có ý nghĩa gì khi hoàn thành một thành tựu vĩ đại nếu như không ai biết rằng anh hoàn thành điều đó?
58) Phải luôn có khả năng cười nhạo mọi thứ, nhất là cười nhạo bản thân mình
59) Bây giờ, cô nhìn anh và cô mỉm cười. Lần đầu tiên, đấy là dấu hiệu của sự chấp nhận hoàn toàn, như thể nhìn thấy anh đã giải quyết mọi vấn đề, đã trả lời mọi câu hỏi, và ý nghĩa của cô chỉ là ở chỗ đứng nhìn anh. Họ đứng lặng lẽ trước mặt nhau trong một giây; và cô nghĩ những lời đẹp đẽ nhất là những lời không cần nói ra
60) Người ta có thể sống một cuộc đời nhạt nhẽo, ông nghĩ, nhưng không thể chết một cách nhạt nhẽo.
61) Mọi người có phẩm chất khác nhau, nếu quả thực họ có, nhưng họ đều giống nhau trong cách thói xấu.
62) Nếu sét đánh vào một cái cây mục nát và nó ngã gục thì đó không phải là lỗi của sét
63) Nhưng anh phải tâng bốc những người mà anh khinh bỉ để có thể gây ấn tượng được với những người khinh bỉ anh ...
64) Em không mất công đọc hết các bài điểm sách để che giấu sự thiếu khả năng xét đoán của bản thân - em nói thằng là em không có khả năng xét đoán. Em không vay mượn các thiết kế để che giấu sự bất lực trong sáng tạo - em chẳng sáng tạo gì cả. Em không nói rằng bình đẳng là một khái niệm cao cả và đoàn kết là mục đích chính của loài người - em cứ thế đồng ý với tất cả mọi người. Anh gọi đó là cái chết ư, Peter? Cái chết đó - em đã phủ nó lên anh và tất cả những người xung quanh chúng ta. Nhưng còn anh - anh không làm điều đó. Mọi người đều thoải mái khi ở bên cạnh anh, họ thích anh, họ thích sự có mặt của anh. Anh không phủ lên họ cái chết trống rỗng. Bởi vì anh đã phủ nó lên chính bản thân anh
65) Người ta vẫn nói điều tồi tệ nhất mà ta có thể làm với một người là giết chết lòng tự trọng của anh ta. Nhưng điều đó không đúng. Lòng tự trọng là cái không thể bị giết chết. Điều tồi tệ nhất phải là giết chết khả năng giả vờ có lòng tự trọng
66) Hầu hết mọi người đều cố gắng, thậm chí cố gắng rất nhiều, để tự thuyết phục bản thân là họ có lòng tự trọng. Và tất nhiên, việc phải đi tìm lòng tự trọng lại chứng tỏ là họ thiếu nó.
67) Không có người hạnh phúc nào lại vô cảm với nỗi đau như thế cả
68) Thực ra, những kẻ yêu thương tất cả mọi người và luôn cảm thấy chỗ nào cũng là nhà mới chính là kẻ thực sự căm ghét con người. Hắn không trông đợi điều gì ở con người, nên không có sự suy đồi nào có thể làm cho hắn giận dữ.
69) Những kẻ bạ chỗ nào cũng nói đến tình yêu chính là những kẻ chưa bao giờ cảm thấy nó. Chúng chỉ khuấy một món súp hỗn độn bao gồm sự thông cảm, tình thương, sự coi thường và thái độ lãnh đạm chung chung - và gọi chúng là tình yêu.
70) Em biết đó, mọi người đều mong được bất tử. Nhưng họ chết đi cùng với mỗi ngày trôi qua. Khi em gặp họ, họ không còn giống như lần em gặp trước đó. Với mỗi giờ trôi qua, họ lại giết đi một phần trong chính mình. Họ thay đổi, họ bác bỏ, họ mâu thuẫn - và họ gọi đó là trưởng thành. Và cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì cả, chẳng còn gì chưa từng bị đảo ngược hay chưa bị phản bội, như thể chưa từng tồn tại một thực thể mà chỉ là một dãy các tính từ nối tiếp nhau hiện lên rồi mờ đi trên một mới vật chất hỗn độn. Làm sao họ có thể mong đợi một sự vĩnh cửu khi họ chưa bao giờ giữ nguyên một cái gì dù chỉ trong khoảnh khắc?
71) Thứ tồi tệ nhất về những kẻ không trung thực là quan niệm của họ về sự trung thực.
72) Những người anh em, đừng cố gắng làm tôi hạnh phúc, mà hãy chỉ cho tôi hạnh phúc của anh - hãy cho thấy hạnh phúc đó là có thật - hãy cho tôi thấy thành quả của anh - và điều đó sẽ mang lại cho tôi sức mạnh tìm kiếm hạnh phúc cho mình
73) Phải cần đến hai người để làm nên một sự nghiệp vĩ đại: một người đàn ông vĩ đại và một người đàn ông - người này còn hiếm hơn - đủ vĩ đại để nhận biết sự vĩ đại của người kia và nói về nó.
74) Người ta nói quá nhiều điều vớ vẩn về tính hay thay đổi của con người và về sự thất thường của tình cảm. Tôi luôn nghĩ rằng những thứ tình cảm có thể thay đổi được thì thực ra là nhữg thứ đã không tồn tại ngay từ đầu. Có những cuốn sách tôi thích khi tôi mười sáu tuổi. Giờ tôi vẫn thích chúng.
75) Tôi sẽ đứng lên và nói: Tôi là Gail Wynand, người đã phạm phải mọi tội lỗi, trừ một tội lỗi lớn hơn cả: đó là tội tiêu phí sự sống tuyệt vời vào những thứ phù phiếm và tìm kiếm mục đích sống bên ngoài bản thân mình. Đây là niềm tự hà của ta: giời đây, khi nghĩ về đoạn kết, ta không kêu khóc như tất cả những người ở cùng tuổi ta rằng đâu là mục đích và lợi ích của cuộc sống? Ta chính là lợi ích và ý nghĩa, ta, Gail Wynand. Ta đã số và ta đã hành động
76) Tôi đang nghĩ về những người vẫn nói rằng hạnh phúc là điều không thể có trên trái đất này. Hãy nhìn xem tất cả bọn họ phải vất vả như thế nào để tìm kiếm một vài niềm vui trong cuốc sống. Hãy nhìn xem họ giành giật lấy hạnh phúc như thế nào. Tại sao mọi sinh vật trên trái đất này lại sống trong đau khổ? Người ta dùng cái quyền chính đáng nào để đòi hỏi con người tồn tại vì bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ niềm vui của chính bản thân anh ta? Tất cả bọn họ đều muốn có niềm vui đó. Mỗi bộ phận trong cơ thể anh ta muốn có niềm vui đó. Nhưng họ không bao giờ tìm thấy nó. Tôi không biết tại sao. Họ than vãn và nói họ không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Có một loại người mà tôi đặc biệt khinh ghét. Đó là những kẻ luôn tìm kiếm một loại mục đích sống cao hơn hoặc một mục đích phổ quát. Họ không hiểu sống để làm gì, họ rên rỉ rằng họ phải tìm thấy bản thân mình. Anh nghe thấy những điều như vậy ở khắp mọi nơi xung quanh ta. Đó dường như là thứ thuốc an thần chính thống của thế kỷ này. Mọi cuốn sách anh mở ra. Mọi lời tự thú dài dòng. Việc xưng tội dường như trở thành một thứ cao quý. Tôi nghĩ rằng đó mới là thứ đáng hổ thẹn nhất trên đời.
77) Ông phân vân tự hỏi không biết cảm giác thiêng liêng khi ngắm nhìn bầu trời đến từ cảnh tượng mà người ta nhìn thấy hay chính cái hành động ngẩng đầu lên của mình
78) Anh không thể tha thứ cho đất nước mình bởi vì nó đã mang đến cho anh một phần tư tỷ đô la và sau đó từ chối ban cho anh một sự kính trọng tương đương số tiền ấy. Người ta không tiếp nhận những đánh giá của anh về nghệ thuật, văn học, lịch sử, sinh học, xã hội học và siêu hình học như nhận những tờ ngân phiếu của anh. Anh phàn nàn rằng mọi người đánh giá về anh quá nhiều qua tiền bạc. Anh căm ghét họ bởi vì họ không đánh giá anh một cách đầy đủ.
79) Người ta sẽ đánh mất tất cả khi đánh mất đi sự hài hước của mình
80) Bán linh hồn là việc dễ dàng nhất trên thế giới này. Đó là việc mà tất cả mọi người đều làm hàng ngày hàng giờ với cuộc đời họ. Nếu tôi bảo anh hãy giữ gìn linh hồn anh, anh có hiểu tại sao việc ấy còn khó hơn nhiều không?
81) Trước khi anh có thể làm được một cái gì đó cho người khác, anh phải là một con người có khả năng làm những thứ đó. Nhưng để làm ra chúng, anh phải yêy quý việc làm đó, chứ không phải là những hệ quả khác. Công việc, chứ không phải con người. Hành động của anh, chính anh, chứ không phải bất kỳ đối tượng nào của lòng từ thiện.
82) Suy cho cùng, loài người có những đẳng cấp khác nhau, nhưng chắc chứn là cũng phải có những ranh giới không thể vượt qua giữa người và người chứ
83) Chạy theo người khác thì quá dễ. Còn đứng độc lập một mình lại không dễ chút nào. Anh có thể đóng vai đạo đức giả trước một đám khán giả. Nhưng anh không thể tự lừa dối mình được. Cái tôi của anh chính là viên thẩm phán nghiêm khắc nhất.
84) Người ta có thể đi tìm những vật thế chỗ cho năng lực làm việc - toàn những vật thế chỗ dễ dãi: nào là tình yêu, sự quyến rũ, lòng tốt và công việc từ thiện. Nhưng không có cái gì có thể thực sự thay thế được cho năng lực.
85) Đó chính là điểm nguy hiểm nhất ở những kẻ sống thứ sinh. Họ không quan tâm đến các sự kiện, ý tưởng và công việc. Họ chỉ để ý đến mọi người. Họ không hỏi: "Cái này có đúng không?" Mà họ hỏi: "Cái này có phải là cái mà mọi người cho là đúng?" Họ không phán xét, mà chỉ lặp lại. Không lao động, mà chỉ ra vẻ lao động. Không sáng tạo, mà chỉ khoe khoang. Không có khả năng, mà chỉ có quan hệ. Không có phẩm chất, mà chỉ có thế lực. Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu những người có thể làm việc, nghĩ, lao động và sản suất ra của cải vật chất?
86) Anh không nghĩ bằng bộ óc của người khác, và anh không lao động bằng đôi tay của kẻ khác. Khi anh ngừng khả năng phán xét độc lập, cũng là lúc anh ngừng nhận thức. Ngừng nhận thức cũng có nghĩa là ngừng sống.
87) Nếu một người không thể tôn trọng bản thân mình thì người đó không thể yêu hay tôn trọng người khác được
88) Chẳng có lời giải thích nào rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai để ý đến động cơ. Vấn đề rất đơn giản: một người chống lại nhiều người, anh không có quyền có cả động cơ.
89) Chúng ta luôn mặc nhiên cho rằng việc kết án một người chỉ vì người đó yếu đuối và bé nhỏ là bất công. Như vậy, một xã hội đã xuống cấp đến mức nào khi nó kết án một người chỉ vì người đó mạnh mẽ và vĩ đại? Thế nhưng đó lại là cái bầu không khí đạo đức trong thời đại chúng ta - thời đại của những kẻ đạo đức giả
90) Đừng cố gắng san bằng mọi đền thờ - như thế anh sẽ làm loài người hoảng sợ. Hãy phong tánh cho kẻ tầm thường lên - và tất cả mọi đền thờ thiêng liêng đều bị san phẳng.
91) Người nói với anh về lòng hy sinh cũng là người nói về đầy tớ và những ông chủ. Người đó muốn trở thành ông chủ. Còn bất cứ khi nào anh nghe ai đó nói rằng anh phải hạnh phúc, rằng đó là quyền tự nhiên của anh, rằng nghĩa vụ đầu tiên của anh là nghĩa vụ với chính bản thân anh - người đó sẽ không đòi giành lấy linh hồn của anh. Đó là người không thu lợi gì ở anh.
92) Bất cứ cái gì cũng có thể bị phản bội, bất cứ ai cũng cũng thể được tha thứ . Trừ những kẻ thiếu lòng dũng cảm để trở lên vĩ đại khi họ có thể trở nên vĩ đại.
93) Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người
94) Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó. Nhưng một người không thể cho đi những gì mà anh ta không tạo ra. Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả. Phải có người sáng tạo trước khi có người hưởng lợi từ sự sáng tạo. Thế mà chúng ta lại được dạy dỗ để ngưỡng mộ những kẻ sống thứ sinh - những kẻ phân phát những món quà mà họ không tạo ra; chúng ra được dạy để xếp họ lên trên những người đá sản sinh ra những món quà đó. Chúng ta ca ngợi công việc từ thiện. Nhưng chúng ta lại coi khinh những nỗ lực để thành công
95) Quyền đầu tiên của con người trên trái đất này là quyền có cái tôi. Bổn phận đầu tiên của một con người là bổn phận với chính mình. Nguyên tắc đạo đức của anh ta là không bao giờ để người khác quyết định mục đích sống của anh ta. Bổn phận đạo đức của anh ta là phải làm những gì anh ta khao khát, miễn là khao khát đó không do người khác quyết định
96) Một người đấu tranh cho nhân quyền luôn khởi đầu bằng những tuyên bố về tình yêu nhân loại và luôn kết thúc bằng một biển máu
97) Điều đức hạnh nhất mà con người có thể làm cho nhau và thoả thuận duy nhất cho mối quan hệ hợp lý giữa người với người là - buông nhau ra
98)

0 comments:
Đăng nhận xét