Lớp 12A7 của Tú và Hạ gồm toàn học sinh ở xã Giang Hòa. Năm ấy thi vào 10, xã Giang Hòa đỗ vào trường cấp ba Trung Hòa nhiều hơn mọi năm. Nhà trường dành riêng một lớp để xếp con em của xã học chung. Tuy cùng xã nhưng hồi cấp hai, Tú và Hạ không học cùng lớp, họ chỉ biết nhau nhưng chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Trường Trung Hòa cách trung tâm xã Giang Hòa chừng 15km, đường đi thuận lợi nên con em trong xã Giang Hòa và các xã lân cận đều đến trường bằng xe đạp. Tú thường xuyên đi học trễ vì phải hộ bố mẹ việc đồng áng. Còn Hạ thì luôn nhẩn nha đi cùng lũ bạn thân từ sớm để có dịp tạt vào quán chè gần trường trước khi vào lớp. Học cùng lớp nhưng Tú và Hạ lại như sao hôm vào sao mai trên con đường đến trường.
Thế tình yêu của Tú với Hạ bắt đầu từ khi nào? Đó là một câu hỏi khó. Chẳng ai biết được từ khi nào mình bắt đầu yêu một người. Cũng như khoảnh khắc một bông hoa nở vậy. Mới hôm qua, nó còn là một chiếc nụ e ấp, sáng sớm nay, đã nở thành hoa từ bao giờ. Chẳng ai kịp chứng kiến giây phút từng cánh hoa mở ra. Đến lúc ngửi thấy mùi hương hấp dẫn, nhìn thấy màu sắc tươi tắn của bông hoa, người ta mới biết đến sự có mặt của nó.
Tác giả cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi trên kia. Có lẽ thay vì đi kể chuyện từng cánh hoa mở ra, ta hãy kể lại câu chuyện từ nụ hoa. Cái nụ hoa đó bắt đầu chúm chím từ tháng Ba năm hai đứa học lớp 11. Đó là những ngày chuẩn bị cho Hội trại. Vì cùng ở một xã nên lớp 11A7 có lợi thế hơn các lớp khác khi làm trại. Trong khi các lớp khác phải hẹn nhau đến trường làm trại thì họ tập trung những người khéo tay nhất tại một địa điểm ở Giang Hòa để hoàn thành cổng trại, cọc, dây, ... rồi mới mang đến trường tập kết đúng ngày 26/3. Nơi mà họ chọn để làm cần có một cái sân thật rộng, sáng đèn cả tối để có thể làm muộn, bố mẹ không quá khó tính để đỡ gây khó xử cho "khổ chủ". Nhà Hạ đạt đủ các yếu tố đó.
Những buổi làm trại ấy bắt đầu từ 3 giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ tối, và kéo dài gần một tuần. Những người khéo tay nhất của 11A7 có mặt không thiếu một ai, Hải "họa sĩ", Công "nhà thơ", Trần Anh lớp trưởng, Quỳnh bí thư, Hoàng, Trí, Hòa, Huế, ... mỗi người mỗi việc, vừa làm vừa hát, vừa trêu chọc nhau í ới. Hạ chạy ra chạy vào, khi thì lấy con dao, khi thì lấy cái ghế, vừa ngồi pha nước lại chạy đi gọt dưa. Ai đó bảo rằng một tiểu thư cành vàng lá ngọc thì ít tháo vát, đảm đang chắc cũng gượng miệng khi nói về Hạ.
Tú cũng có tên trong nhóm làm trại, anh được phân công chuẩn bị tre nứa, cột, cọc. Buổi đầu làm trại, mang đủ vật liệu mà các bạn cần đến nhà Hạ xong là Tú lại ra đồng ngay. Công việc bản thân quá bận không cho phép anh có mặt ở những buổi sáng tạo vui vẻ đó. Chỉ khi nào trên lớp, lớp trưởng báo thiếu đoạn tre nào, chiều hôm ấy Tú mới xuất hiện ở sân nhà Hạ với đúng đoạn tre yêu cầu. Đặt đoạn tre xuống, chào các bạn rồi lại đi ngay.
- Thằng này vip nhỉ, không ở lại chém gió tí với bọn mình. Huế vừa cắt hoa giấy vừa nói.
- Nó bận thật đấy, nó phải ra đồng hộ mẹ.
Công (ở gần nhà Tú) giải thích. Thế rồi câu chuyện về Tú nhanh chóng mờ nhạt sau những câu tán gẫu của anh nhà thơ nửa mùa này.
Buổi cuối, sau khi tất cả đã xong xuôi, các bạn trẻ của chúng ta cùng ngắm lại chiếc cổng trại đã được dựng đứng dựa vào tường nhà. Họ tự khen nhau vẽ đẹp, tô màu đẹp, cắt chữ khéo, ... Quỳnh bí thư phân công:
- Ngày mai, Trí và Tú sẽ cùng nhau đưa cổng trại và toàn bộ cọc, bạt đến trường.
Trí là người duy nhất trong lớp có xe máy. Chiếc xe BA rõ ràng là sẽ thuận tiện hơn xe đạp cho việc kéo theo một chiếc xe cải tiến. Hoàng nhật ra thiếu sót:
- Xe cải tiến đâu? Nhà Hạ làm gì có xe cải tiến.
Trần Anh nhắc:
- Tao bảo thằng Tú tí nữa mang đến rồi, nhà nó có.
Đã gần 10h mà vẫn chưa thấy Tú đến nên cả bọn dọn dẹp đồ đạc, quét sân để ra về. Dù là dễ tính và mang nhiều tư tưởng tiến bộ, nhưng bố mẹ Hạ cũng rất đúng giờ, lúc nào họ cũng nhắc đám bạn của con nghỉ sớm để mai đi học. Để lũ trẻ tự do ngoài sân, song mọi hành động của chúng không thoát khỏi sự quan tâm của họ.
Nhóm bạn về chừng 15 phút thì Tú mới đến. Vừa ở đồng về, Tú chỉ kịp rửa cái xe để mang đến đây tập kết. Mồ hôi ướt đầm cả áo, chảy thành dòng từ tóc xuống và nhỏ từng giọt ở cằm anh. Hạ mở cổng, đập vào mắt cô là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi với đôi mắt lo lắng và cái cười hiền khô:
- Tớ đến trễ, xin lỗi Hạ.
Cổng nhà Hạ đối diện với ánh trăng. Hạ mặc một chiếc áo phông màu trắng, mở cổng và cười:
- Không sao, Tú cho xe vào sân đi.
Cái cười của Hạ hòa cùng với ánh trăng, với ngọn gió thoang thoảng đầu hè lướt qua Tú làm những giọt mồ hôi bớt đi khó chịu.
Tú đẩy chiếc xe vào góc sân là ngoái cổ nhìn bóng Hạ cũng hòa vào ánh trăng, anh dụi mắt như gạt giọt mồ hôi vừa lăn từ trán xuống.
- Con mời bạn vào uống nước đã chứ.
Tiếng nhắc khéo đã quá giờ rồi của mẹ Hạ vang lên làm Tú giật mình. Tú hướng lên nhà:
- Thưa cô, con về luôn thôi ạ.
Hạ đóng cổng sau khi bóng Tú khuất ngoài ngõ. Chỉ có ánh trăng biết đó là lần đầu họ thấy người kia rất lạ. Cái lạ của bông hoa vừa nở đã nói trên kia.
0 comments:
Đăng nhận xét