1) Quá khứ giống như một nắm cát trên lòng bàn tay, bản thân mình tưởng đã nắm rất chặt, kỳ thực cát đã chảy hết khỏi kẽ tay từ đời nào mất rồi. Ký ức là một dòng sông đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại vài hòn đá cuội nằm rải rác giữa lòng sông đã hết sức sống. Cuộc đời cũng như con gấu chó bẻ ngô vậy, bẻ bắp này thì vứt bắp kia đi, trong khi nhận lại được thì đồng thời cũng đang mất đi, cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu
2) Cái đẹp và cái thiện luôn đi đôi với nhau trong liên tưởng của mọi người, vì vậy, nếu như trong vũ trụ này thực sự có một đường ranh phân đôi thiện và ác, cái đẹp nhất định sẽ ở bên phía thiện
3) Một thứ gì đó, nếu khác quá xa khái niệm trong đầu chúng ta, đấy là điềm chẳng lành
4) Dành năm tháng cho văn minh, chứ đừng phó mặc văn minh cho năm tháng
5) Thứ duy nhất không gì có thể ngăn trở được là thời gian, nó như một lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ cắt lìa mọi thứ, từ cứng rắn cho đến mềm mại, vĩnh viễn tiến về phía trước, không gì có thể khiến nó dao động hay chệch hướng, nhưng nó lại có thể thay đổi tất cả mọi thứ
6) Nếu những khả năng khác đều bị loại trừ, khả năng còn lại cho dù ly kỳ cổ quái đến mấy cũng là sự thật
7) Tôi tin có Chúa, không phải vì có chứng cứ gì đâu, mà là tin tưởng như vậy cũng chẳng rủi ro gì: nếu có Chúa thật, vậy thì chúng ta tin đúng rồi; mà nếu như không có, chúng ta chẳng mất gì cả
8) Chớ nen coi thường điều đơn giản, đơn giản đồng nghĩa với bền vững, toán học như cả tòa nhà chọc trời chính là được xây dựng từ nền móng những tiên đề đơn giản đến độ không thể nào đơn giản hơn, song về mặt logic lại vững chắc như bàn thạch
9) Nói cho cùng, chúng ta đều chấp hành mệnh lệnh mà thôi, điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là, có một số việc không đến lượt những người như chúng ta suy xét, chỉ cần làm hết trách nhiệm của mình là được rồi. Không làm được điều này, cuộc sống của ông sợ là sẽ khó khăn lắm đấy
10) Chẳng có gì đúng hay không đúng ở đây cả, nếu mỗi người đều phải làm rõ ra tại sao vì sao rồi mới chấp hành mệnh lệnh thì cái thế giới này loạn từ lâu rồi
11) Mỗi ngày các ông đều tiến hành thử nghiệm hạt nhân, đối với các ông, chuyện này dễ dàng như chơi trò chơi điện tử vậy, nhưng chúng tôi thì không được, chúng tôi không có siêu máy tính, chỉ có thể thử thật, ... Cùng làm một chuyện, bao giờ cũng chỉ có người nghèo là bị ghét
12) Một quân nhân chỉ muốn tham gia vào cuộc chiến có hy vọng thắng lợi thì không phải là quân nhân đủ tư cách
13) Một khi biết mình đang ở đâu, thế giới liền trở lên nhỏ như một tấm bản đồ; không biết mình ở đâu, cảm giác thế giới này thật rộng lớn
14) Không cần biết quân hàm của ông ta là gì, cũng không bao giờ gọi ông ta là ngài, đối với bọn kẻ cướp, cứ gọi thẳng tên là được rồi.
15) Sức tưởng tượng thì chẳng bao giờ là quá cả, đặc biệt là tưởng tượng về tình yêu
16) Đối tượng yêu của hầu hết mọi người chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chính họ thôi. Người mà họ yêu không phải là cô ấy (anh ấy) trong hiện thực, mà chỉ là một cô ấy (anh ấy) nào đó trong tâm tưởng. cô ấy (anh ấy) trong hiện thực chỉ là một phiên bản mô phỏng của người tình trong mộng, sớm muộn họ cũng sẽ phát hiện ra người tình trong mộng ấy và phiên bản mô phỏng kia có sự khác biệt, nếu thích ứng được với sự khác biệt này, họ sẽ đến được với nhau, trường hợp không thể thích ứng thì sẽ chia tay, đơn giản vậy đó
17) -Em thích ráng chiều hơn
- Tại sao?
- Khi ráng chiều biến mất có thể ngắm sao, sau khi bình minh tan biến, chỉ còn lại ...
- Chỉ còn lại hiện thực trần trụi dưới ánh mặt trời
18) Con vẫn kém lắm, nói vậy là vì bố vẫn có thể dễ dàng hiểu được con. Bố hiểu được, chứng tỏ tư tưởng của con vẫn đơn giản, chưa đủ sâu sắc, đến khi nào bố không nhìn thấu được con, không hiểu nổi con, mà con lại dễ dàng hiểu được bố, con mới gọi là thực sự trưởng thành
19) Không có nỗi sợ độ cao thì không thể thấm thía được vẻ đẹp từ trên cao nhìn xuống
20) Không ngừng quên đi chính là một phần trong cuộc sống, những thứ cần nhớ suốt đời không nhiều, tất cả đều đã được gen ghi khắc lên khu vực lưu trử được gọi là bản năng kia rồi
21) Cuộc sống cần phẳng lặng trơn tru, song cũng cần có phương hướng, không thể nào cứ mãi trở về khởi điểm
22) Thiên văn giống như một tấm sắt vậy, muốn khoan một lỗ ở chỗ nào cũng khó khăn; trong khi xã hội học thì như tấm ván gỗ, dẫu sao cũng tìm được những chỗ mỏng hơn một chút mà đâm vào, nói chung là dễ sống tạm bợ qua ngày hơn
23) Bản thân sự sống đã rất kỳ diệu, ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu nối thì sao có thể tìm tòi những thứ sâu sắc hơn nữa chứ
24) Nhiễu động có thể hiện ra ở bất cứ đâu, ở mỗi nhánh cỏ trên mặt đất và mỗi giọt sương trên lá cỏ, mỗi áng mây trên bầu trời và mỗi ngôi sao phía sau áng mây ấy ... Mọi nhiễu động đều không có mục đích, song khi một lượng lớn những nhiễu động vô mục đích tập trung lại, mục đích liền xuất hiện