Trong vùng núi Thanh Vân hiểm trở, có một môn phái tên Vân Kiếm Môn, nổi danh bởi kiếm pháp thanh khiết, coi trọng chính khí và lòng nhân nghĩa. Trong số đệ tử, có một thiếu niên tên Lạc Tử Hàn. Hàn tư chất thông minh, căn cơ khá tốt, nhưng tính tình nóng nảy, luôn khao khát vượt trội hơn người.
Một hôm, trong lúc dọn dẹp kho tàng cũ của môn phái, Tử Hàn vô tình phát hiện một thanh hắc đao cổ quái, thân đao lạnh như băng, mặt thép khắc phù văn tà dị. Tấm bia đá bên cạnh để lại cảnh báo:
"Ma Đao chỉ dành cho kẻ máu lạnh, luyện lâu ắt hại người hại mình, tuyệt không dung nơi chính phái."
Nhưng lòng kiêu ngạo trỗi dậy, Tử Hàn nghĩ:
"Nếu có thể điều khiển được loại binh khí này, tất thiên hạ vô địch, còn sợ chi lời đồn vô căn cứ?"
Từ đó, hắn lén luyện Ma Đao. Ban đầu, nội lực tăng tiến thần tốc, chiêu thức đao mang uy lực bội phần. Nhưng chỉ ít lâu, tính tình Hàn càng lúc càng hung bạo, ánh mắt đỏ ngầu, thường mất kiểm soát khi đấu luyện, làm đồng môn bị thương.
Sư phụ hắn, Vân Kiếm Chân Nhân, nhiều lần khuyên can:
– "Hàn nhi, Ma Đao chẳng khác gì rắn độc, dù lợi thế ban đầu nhưng sớm muộn cũng cắn ngược lại chính con. Mau từ bỏ trước khi quá muộn."
Nhưng Tử Hàn đã chìm trong ma khí, lòng bất phục. Đêm trăng mờ, hắn giả bộ lĩnh giáo thêm chiêu thức, rồi bất ngờ vung đao tập kích sư phụ. Vân Kiếm Chân Nhân vốn thương đệ tử, không nỡ ra tay sát phạt, cuối cùng trúng đao, trọng thương ngã xuống.
Tin dữ truyền khắp Vân Kiếm Môn, chẳng bao lâu sau lại lan ra cả giang hồ. Kỳ lạ thay, chuyện vốn chỉ xảy ra trong nội môn, nhưng tin tức chẳng biết do ai phao đi, lời đồn truyền ra càng lúc càng thêm chồng chất: nào là Tử Hàn bất kính phản thầy, nào là Vân Kiếm Môn cất giấu tà binh, dung túng cho ma đạo. Người người bàn tán, chính khí giang hồ đều phẫn nộ, đòi Vân Kiếm Môn phải đưa ra lời giải thích.
Trong nội đường, các trưởng lão họp gấp. Đại sư bá Trầm Kính Dương đứng lên, mặt mày cau có, hướng về Vân Kiếm Chân Nhân mà nói:
– “Sư đệ à, ngươi đã làm to chuyện quá rồi! Chuyện Tử Hàn chỉ là nhất thời hồ đồ, đao pháp chưa thuần, vô tình va phải ngươi mà thôi. Sao lại để lời đồn ra đến giang hồ, khiến thiên hạ chê cười? Từ nay Vân Kiếm Môn ta còn mặt mũi nào?”
Vân Kiếm Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, vết thương chưa lành, nghe thế chỉ cười khổ:
– “Trầm sư huynh, Tử Hàn chẳng phải chỉ vô tình. Ánh mắt nó khi vung đao, lửa hận hừng hực, tuyệt chẳng có chút nào là lỡ tay. Nếu ta còn bao che, sau này ắt trở thành tai họa lớn.”
Nhưng Trầm Kính Dương vốn là người trọng danh vọng, lo sợ uy tín môn phái lung lay hơn là đạo nghĩa. Ông bèn quyết:
– “Chuyện này, từ nay không ai nhắc lại nữa. Tử Hàn tuy có sai, nhưng là đệ tử ưu tú, nếu tung tin hắn phản thầy, thiên hạ sẽ coi Vân Kiếm Môn là nơi dưỡng ra nghịch đồ. Chúng ta giữ kín, coi như chuyện chưa từng có!”
Thế là, trong khi giang hồ rúng động, nội bộ Vân Kiếm Môn lại phủ tấm màn im lặng. Không ai dám nhắc đến Tử Hàn, cũng không ai nhắc đến thanh Ma Đao.
Nhưng sóng ngầm chẳng vì thế mà dừng. Bên ngoài, các môn phái chính đạo dần xa lánh, coi Vân Kiếm Môn như kẻ ôm rắn độc trong lòng. Bên trong, các đệ tử trẻ tuổi thì bán tín bán nghi, kẻ trung kiên với Vân Kiếm Chân Nhân, kẻ lại nghe lời Trầm Kính Dương. Tâm phái chia rẽ, chẳng còn như xưa.
Về phần Tử Hàn, sau khi bỏ đi, giết chóc càng lúc càng nhiều, danh xưng “Ma Đao Lạc Hồn” nổi khắp giang hồ. Hắn từng nói một câu, khiến nhiều người rùng mình:
– “Nếu không phải Vân Kiếm Môn dung túng ta, ta đâu có ngày nay. Chính bọn họ, mới là kẻ đã sinh ra ma này!”
Vài năm sau, Vân Kiếm Môn suy tàn, thế lực rã rời, mất chỗ đứng trong ngũ đại môn phái. Lời nguyền “người luyện võ, trước luyện tâm” cuối cùng cũng bị thiên hạ cười nhạt, bởi chính nội bộ họ đã không giữ được lòng chính trực.
Còn Tử Hàn, một đêm huyết nguyệt, bị chính những oan hồn hắn giết hại nuốt chửng, xác chẳng còn sót lại. Chỉ nghe giang hồ truyền rằng, nơi hắn gục ngã, cắm lún xuống đất là một thanh Ma Đao loang lổ máu, phát ra tiếng rên xiết ai oán suốt canh dài.
Từ đó, câu chuyện về Ma Đao Lạc Lộ không chỉ là lời cảnh tỉnh cho kẻ luyện võ, mà còn là vết thương nhức nhối trong lịch sử của Vân Kiếm Môn: sai lầm không chỉ nằm ở một thiếu niên, mà còn ở những bậc trưởng bối đã vì sĩ diện mà che đậy chân tướng.