Trường mình vừa đi du lịch Đà Nẵng về. Chuyến đi có nhiều kỉ niệm, buồn nhiều hơn vui. Nhưng quan trọng là được đi, được có kỉ niệm. Biết được nhiều điều. Có nhiều điều không vui,
Điều đầu tiên muốn chia sẻ là mình có 1 tin vui và 1 tin buồn.
Tin vui là mình mới mua điện thoại mới Masstel 300K 2Sim 2 sóng online, nghe nhạc MP3, FM. Tin buồn là mình mất điện thoại cũ LG A290 1200K 3Sim 3 sóng online, nghe nhạc MP3, quay phim, chụp ảnh, FM, bluetooth, ...
Hic, mình có vẻ không hợp với đồ xịn thì phải.
Trước khi mất điện thoại
Sau khi mất điện thoại
Điều thứ hai muốn chia sẻ với các bạn là Đà Nẵng quả là một thành phố văn minh. Đường phố sạch sẽ, không thấy rác, không có người ăn xin. Những điều đó thì ai cũng nhận ra ngay. Nhưng có một điều mà anh Tùng nói thì mình mới nhận ra. Cả 3 ngày ở Đà Nẵng, mình không hề nhìn thấy bất kì một thanh niên tóc xanh tóc đỏ nào.
An ninh ở Đà Nẵng cũng tuyệt. Ở Hà Nội mà 23h còn chưa về nhà thì hãy cẩn thận, nhưng ở đó 3 ngày, đêm nào bọn mình cũng lang thang trên cầu Thuận Phước đến 2-3h sáng. Gió biển mát rượi, không một kẻ xin đểu, không ai trấn lột, không có tiếng rít của xe máy vít ga, không luôn cả những kẻ đứng đường vẫy vẫy. Đi chơi 3 buổi thì 2 lần gặp công an. Nhưng không như bạn nghĩ đâu, họ đứng đường kiểm tra nghiêm túc, đi tuần cẩn thận và rất thân thiện.
Có người bảo, muốn biết dân trí và độ văn minh của một thành phố, hãy nhìn vào xích lô, xe ôm và taxi. Điều này thì lại càng có cái để nói.
Ở Hà Nội, bạn đang ở đầu đường Xuân Thủy và muốn đi đến ĐHSP Hà Nội chẳng hạn. Bạn gọi xe ôm. Xe ôm tranh nhau xâu xé bạn, người cầm chân, kẻ kéo tay, ... Cuối cùng bạn phải chịu lên xe anh xe ôm đã cầm được hành lý của bạn. Và xe ôm sẽ dẫn bạn đi lòng vòng khoảng 2-3km rồi lấy tiền. Nhưng ở Hội An, khi chúng tôi hỏi mấy anh Xích lô: đi ra làng nghề các anh lấy bao nhiêu tiền. Họ mỉm cười, "các anh đi thẳng chừng 100m rồi quẹo trái đi tiếp chừng 200m là tới anh ha". Không có một tranh chấp nào giữa mấy anh Xích lô cả.
Buổi tối trên cầu Thuận Phước, chúng tôi gọi Taxi Mai Linh. Chờ mãi mà không thấy tới. Có 1 Taxi Tiên Sa đến. Hình như không phải đón khách mà chỉ là đang đi đâu qua thôi. Xe dừng lại và hỏi chúng tôi có đi taxi không? Khi biết chúng tôi gọi Mai Linh, anh lái xe nói chúng tôi ráng chờ thêm chút xíu, họ sắp đến. Và anh ta thì ngồi vào Taxi chờ ở đó. Nếu là ở Hà Nội, chúng tôi còn chưa bị kéo lên xe Tiên Sa mới là chuyện lạ.
Cách làm du lịch của người Đà Nẵng thật khiến cho người Hà Nội phải xấu hổ. Cứ đà như thế này, Hà Nội còn lâu mới đuổi kịp Đà Nẵng. Khách du lịch sau khi đến Hà Nội, chắc gì đã nghĩ đến việc quay lại. Nhưng tôi, sau khi đến Đà Nẵng, ước gì năm sau lại được vào đây.
*
Lan man toàn chuyện đao to búa lớn mà quên chưa kể về chuyến đi. Chúng tôi đi ngắn ngày, lại thăm nhiều điểm nên thú thật là mệt hơn là vui. Chuyện tình cảm thì vẫn chả đâu vào đâu, haizz.
Đi Đà Nẵng mà coi như xong luôn một quệt: Đà Nẵng, Bà Nà, Huế, Lăng Khải Định, Đại Nội, Cửa Lò, ...
Trước Lăng Khải Định
Cô đơn trước biển
xau wua