Hôm nay, ngày vàng tháng bạc năm kim cương, kỉ niệm 4 năm ngày mình đến Pác Khuông. Bốn năm đã qua từ ngày bỏ phố lên rừng, dù bây giờ, tâm trạng, nhiệt tình không còn như xưa nhưng những hình ảnh và tâm trạng ngày đó với mình thật tuyệt.
Chiều Pác Khuông |
Thế là mình quyết định ở lại TP một đêm. Cái lo nhất là không có chỗ ngủ. Tiền trong túi thì có đúng 1 triệu để sống từ giờ đến lúc lấy lương tháng đầu tiên. Mình nghĩ đến việc liên hệ với bảo vệ. Chú bảo vệ sau vài lần phản đối thì cũng đã đồng ý cho mình ngủ lại tại phòng bảo vệ của Sở.
Đêm ấy mình ngủ cũng chẳng ngon, có lẽ là tại lạ giường lạ chiếu.
Sáng hôm sau, mình được cùng đoàn công tác của Sở đi Bình Gia. Hồi đó, đường Song Giáp mới làm, rất đẹp.
Đến trường THPT Bình Gia, có lẽ do bước xuống từ xe của Sở nên mình được các chú bảo vệ của trường nhiệt tình gọi cho 1 bác xe ôm đến tận sân trường đón đi Pác Khuông.
Đường vào Pác Khuông với mình cái gì cũng đẹp đến lạ lùng. Cây cỏ, núi đồi, khe suối, những màu sắc lúc đó thật rực rỡ. Có lẽ đó là do lửa nhiệt tình còn đang hừng hực cháy trong tim.
Mình đến nơi trong sự chào đón hồ hởi của mọi người. Mình đã bắt đầu những ngày tháng đầu của cuộc đời dạy học như thế, lúc bấy giờ, mình thấy mình thật đẹp, thật tự hào về bản thân.
Xe anh lên Pác Khuông không, tôi đi với
Hoa vẫn ngát hương nơi sâu thẳm núi rừng
Anh có đi qua Khau Ra, Pắc Đắc
Thác Đăng Mò giờ đẹp lắm anh ơi
Không xa đâu, chỉ cách vài con suối
Anh cứ đi là khác thấy mây trời
Núi tiếp núi đừng chùn chân bước tới
Đất đá khô cằn mới quý nét xanh tươi. ...
hochoidetienbo
em đã xem bài giải cho em ở diễn đàn
Rất cảm ơn thầy!
tặng thầy bài thơ:
Bóng dáng thầy tôi đã ghé thăm (ghé thăm bài của em trên diễn đàn)
Cho tôi tri thức trong lặng thầm
Suốt đời nghĩa cả vì con trẻ
Ơn thầy em nguyện nhớ ngàn năm!