Người Việt mình thật là thích sự rườm rà, dài dòng phức tạp. Chắc là còn lâu mới chữa được cái bệnh này. Dưới đây là một ví dụ.
Năm 1996, Olympic được tổ chức tại Atlanta, Hoa Kì. Trong Lễ Khai mạc, Tổng thống Hoa Kì B. Clinton đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn thật đơn giản:
- Kính thưa quý ông, quý bà. Tôi tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa hè Atlanta 1996.
Khán giả vỗ tay ầm ầm, Thật đơn giản.
Nhưng ở Việt Nam thì khác, hễ có một sự kiện gì thì chúng ta sẽ được nghe một diễn văn Khai mạc đại loại như sau:
Đầu tiên là phần Kính thưa.
Kính thưa đồng chí ..., Ủy viên TƯ Đảng, trưởng ban ... TƯ. Kính thưa đồng chí, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ ... Kính thưa ...
...
Cuối cùng là thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Sau phần kính thưa là phần mở bài: Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi ...
Sau đó là phần liệt kê thành tích
Cuối cùng là: Trên tinh thần đó, tôi tuyên bố Khai mạc ...
Sau khi đọc xong, người đọc diễn văn phải tự vỗ tay trước thì mọi người mới biết diễn văn đã hết và vỗ tay theo.
Bao giờ Thế vận hội mới được tổ chức ở Việt Nam nhỉ.
Đâu phải chỉ có một ông đứng lên phát biểu? Từ Chủ tịch UBND Thành Phố đến ... Đại diện nhà tài trợ, cuối cùng là vận động viên tiêu biểu (giải nào đó) đứng lên phát biểu. Chưa hết, cả trọng tài rồi đại diện (đội trưởng) các đội tham dự lên tuyên thệ về tinh thần thi đấu, v.v... Khoảng 1 tiếng 30 phút phát biểu cho lễ khai mạc "Giải Đua Xe Đạp ...(Chỗ này dài quá không nhớ hết) về Điện Biên Phủ..."?