Cuộc đời

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Khi ta biết suy nghĩ và ước mơ một cách nghiêm túc, có lẽ là khi ta học THCS. Khi đó, ta ước gì mình được lên cấp 3 càng sớm càng tốt. Sẽ được đi chơi khuya, được đi xe đạp xa nhà, ...

Nhưng khi lên cấp 3, ta chợt nhận ra rằng tuy là có được đi chơi khuya, nhưng đi đâu cũng phải báo cáo, đến giờ là phải về, đúng là một sự gò bó về thân thể. Ta ước gì, sớm đỗ ĐH, cuộc đời sinh viên, thức khuya, chơi khuya, ngủ lại nhà bạn không phải xin phép bố mẹ.

Khi là sinh viên, ta lại nhận ra rằng ta lại lầm 1 lần nữa. Sinh viên tuy tự do về thân thể, đi đâu không phải xin phép, chơi khuya thế nào cũng được, ngủ ở đâu cũng không phải báo cáo. Nhưng sinh viên lại phụ thuộc về tài chính. Muốn mua gì cũng phải xin. Ta ước gì sớm ra trường, tự kiếm việc làm, kiếm tiền và tự do về tài chính.

Ta lại nhầm lần nữa. Có việc làm, tuy là tự do về thân thể và tài chính, nhưng ta lại phải chịu nhiều áp lực. Từ sếp, từ công việc, từ đồng nghiệp, từ gia đình. Ta lại ước gì sớm có người chia sẻ với mình.

Ta tuy chưa có, nhưng nghe nhiều người bảo, hôn nhân như cái nhà vệ sinh, người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn ra. Ta đoán rằng, khi lập ra đình, ta sẽ nhận ra đó lại là một sai lầm nữa. Và ta sẽ ước, mình sớm già cả để được nghỉ ngơi.

Ta còn lâu mới già, nhưng ta biết rằng, khi đó ta cũng khổ. Ta sẽ là gánh nặng của con cháu, sẽ lẩm cẩm, làm khổ con cháu. Nhưng ta sẽ ước ta đừng có chết vội. Ước gì ta lại là đứa trẻ con.

Ôi.
Cuộc đời là cái bể khổ. Khổ vì luôn ước mơ hạnh phúc của người khác.

0 comments:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2012 Hoàng Ngọc Thế. All rights reserved. Ghi rõ nguồn Hoàng Ngọc Thế khi phát hành lại thông tin trên trang này.