Tri ân...

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Hôm nay, trường mình tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12.

Mình lại được cầm máy ảnh chạy lăng xăng chụp ảnh làm kỉ niệm. Chẳng thấy các cô bé cậu bé lớp 12 có gì xúc động cả. Có lẽ trong cả mấy trăm con người ở khoảng sân sau phòng Hội đồng chiều nay chỉ có chưa đầy chục người thấy tim mình đập nhanh hơn, thấy có cái gì đó tựa như một làn gió lạnh thổi qua. Ta sắp mất cái gì đó quý giá.

Lên Pác Khuông được ba năm rùi nhưng mỗi năm đến hè, mình lại có một cảm xúc khác.

Năm đầu tiên chia tay lớp 12, mình thấy thèm màu bằng lăng, màu phượng, có lúc chỉ ước được đứng dưới một gốc bàng và tận hưởng cái cảm giác mùa hè, cảm giác của một thời sinh viên mình đã sống cháy hết mình. Khóa năm ấy ra trường mình không được dạy trực tiếp, cũng chẳng quen nhiều học sinh. Chỉ nhớ có ba cô bé trọ ngay sau khu tập thể cũ. Cái Xâm lầm lì ít nói nhưng chăm chỉ và rất cố gắng. Có lần ba đứa sang hỏi bài, vì chưa hiểu bài, cô bé nhất định không chịu về dù mắt đã như muốn nhắm lại vì buồn ngủ. Cái Chanh da đen xạm nhưng hay cười. Khi nấu cơm là ba thầy và ba trò cùng nổi lửa. Mình thỉnh thoảng vẫn trêu, hát bài Lan và Điệp thành Nếu vì tình yêu, Chanh có tội gì đâu ... Cô bé chỉ cười. Cái Luyến thì yêu sớm, chẳng học hành gì, chỉ suốt ngày nhắn tin, có hôm còn đi bắt đom đóm về thả quanh phòng chơi. Cũng lãng mạn đáo để. Năm chia tay mấy cô bé này, mình chưa có cảm giác là giáo viên, vẫn còn cái gì đó của thời sinh viên đọng lại.

Năm thứ hai, Mình dạy toán hai lớp cuối cấp. Lớp mà mình chủ nhiệm năm 11 ra trường. Mình và lớp này thân thiết như người trong nhà. Nhiều đứa trong lớp gọi mình là "bố". Năm ấy có tổ chức lễ tri ân nhưng mà ghép chung với lễ tổng kết năm học. Cái Diện, cái Thơm và thằng Thường đọc cảm nhận, chúng nó đọc bé tí, chẳng ai nghe thấy gì. Thật ra mình có rất nhiều kỉ niệm với lớp này.

Năm nay, thầy Bàu và cô Thư được chọn để phát biểu ý kiến. Bàu và Thư cùng vào một năm với mình. Họ được chọn cũng xứng đáng vì đội tuyển học sinh giỏi 12 của họ đều được giải cao. Nhưng mà mình vẫn thấy có gì đó tủi thân khi anh Thắng nói về các giáo viên ở xa tình nguyện lên đây công tác mà lại không nhắc gì đến mình. Buồn thật.

(Đề nghị ghi rõ tác giả: Hoàng Ngọc Thế - blog Phấn buồn khi copy bài này)

7 comments:

  1. Loc Bùi nói...:

    em là supermember trên VMF

    Hoá ra thầy xung phong đi dạy vùng sâu vùng xa à ?

  1. hoangngocthe nói...:

    Ừh. Hồi xưa, khi mới ra trường mình đã xung phong lên đây. Nghĩ lại lúc ấy thấy mình sống thật đẹp

  1. HAHAAAAAAAAAAAA nói...:

    Không ngờ ông Thế lại có blog hay đáo để như vậy, ông biết tui là ai ko? Nghe danh đã lâu nay mới đc gặp mặt, thất kính! thất kính !

  1. hoangngocthe nói...:

    Uh! Quá khen, quá khen. Triệu Hồng đại hiệp nhớ thường xuyên ghé thăm nhé

  1. hlaota93 nói...:

    hoho.ckán qá th ơi! e sợ xa trường học

  1. hoangngocthe nói...:

    Ai rồi cũng phải trưởng thành mà em. Cha mẹ chẳng thể sống với ta cả đời được, bạn bè cũng không thể ở bên ta mãi mãi, thầy cô sớm muộn cũng xa ta....

  1. hlaota93 nói...:

    miễn bình luận

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2012 Hoàng Ngọc Thế. All rights reserved. Ghi rõ nguồn Hoàng Ngọc Thế khi phát hành lại thông tin trên trang này.